Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

Oregon, nước Mỹ xa xôi...


Mùa Thu ở nơi ấy chắc đẹp lắm...

Portland, Oregon, West coast - qua lời P nói thật tuyệt vời với những ai thích du ngoạn và có chút ít máu lãng mạn như tôi. Hùng vĩ lắm, thác nước, núi cao, 90p lái xe là tới biển, biển sạch vô cùng.... Portland là thành phố có ba mẹ của P đang sống, P định ra ở riêng khi năm tới định mua nhà.

Boston, East coast - nơi P đã từng học sau đại học - thành phố sinh viên của nước Mỹ, nơi tuổi trẻ luôn ngập tràn ước mơ và hoài bão, cũng đẹp lắm, nhiều bạn bè lắm... P đã có quyết tâm và đã thành công với kế hoạch tổ chức lại cuộc đời của mình trong môi trường sống mới. Tôi khâm phục P!

Sapa, thị xã mù sương nơi núi cao Tây Bắc Việt Nam, dù hẹn năm lần bảy lượt mà tôi chưa thể 1 lần đưa P tới đó. Thị xã lạnh nhưng sẽ ấm nếu ở trong phòng bật lò sưởi và ngồi nhâm nhi tách chocolate nóng. Cùng ngồi nhìn qua cửa kính khách sạn về thung lũng xa xa.... biết đang nghĩ gì trong khoảnh khắc ấy???

Hawaii, cũng đã từng hẹn sẽ gặp tại nơi ấy, nếu như tháng 6 vừa rồi tôi có thể tham gia vào khoá học của EastWest Center trong 1 tháng tại nơi đây ... Hawaii - địa điểm trung gian, từ VN bay sang đó, và từ Oregon bay sang đó, độ dài quãng đường có lẽ chẳng đo được hơn thua bằng chiều dài của ký ức...

Japan - năm xưa P khoe tôi ảnh chụp ở Disney Tokyo, nhìn P đầy hưng phấn khi kể lại chuyến đi. Tôi vui lây vì thấy P rạng rỡ cười. Hy vọng tháng 10 này ở Tokyo, tôi cũng có thể cảm nhận những gì mà P đã chia sẻ với tôi về Japan ngày ấy ...

Châu Âu. Vừa chợt có ý tưởng sẽ là 1 điểm hẹn gặp trong mùa Hè năm tới. 2 tuần P xin nghỉ phép, 2 tuần trường nghỉ Hè. Lang thang Châu Âu. 2 nước mà tôi muốn đến là Pháp và Ý. Còn gì lãng mạn hơn khi lang thang trong những buổi chiều Hè vàng rực nắng, 21h mà trời vẫn sáng và người vẫn đông vui. Không khí này tôi đã từng trải qua ở Dublin, tiếc là khi đó chỉ có 1 mình, chẳng có người bên cạnh.

Pháp và Ý. Đi để biết, đi để học, và đi để gặp lại những thói quen xưa... Gặp nhau ở Charles De Gaule hay Franfurt nhỉ? Book vé sao cho chuyến từ VN và chuyến từ Mỹ đến sát giờ nhau nhé, tìm nhau cho dễ... Lang thang ở Pháp mấy ngày thôi, chạy TGV sang Ý chơi tiếp nhé... Chúng tôi cùng cười lớn. P luôn luôn type LOL. Nói sớm quá. Còn gần 1 năm nữa cơ mà!

Đà Nẵng. Lần gặp cuối. Đường Hoàng Diệu, ngôi nhà cũ kỹ 3 tầng sâu trong ngõ. Chợt nhận ra cái không khí xưa cũ vẫn được tái tạo lại trong các bộ phim dựng về thời chiến. Nằm im trong phòng cuối hành lang tầng 3, mà nghĩ như đang có những tiếng gót giầy lính chiến nện cồm cộp xuống nền nhà, nơi cầu thang, dọc hành lang... Lại nghĩ như đang có các cô gái ăn mặc kiểu Thượng Hải, xì xồ dăm từ giọng Mỹ, tay phì phèo điếu thuốc lá, mắt đánh đu với những sĩ quan Mỹ qua lại nơi này... Chẳng biết sao P chọn nơi thiếu tiện nghi này. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ, và nhờ thế mà hiểu được hơn không khí của thời chiến ngày xưa. Cảm ơn về sự lựa chọn.

Oregon, đi 1 vòng rồi lại quay lại Oregon. P hỏi tôi sao ko sang Mỹ, tính chuyện đi khắp nơi mà ko sang Portland? P nghĩ P sẽ lái xe đưa tôi đi chơi. Thiên nhiên bên này đẹp lắm, có sống trong những không gian ấy mới thấy mọi thứ thật phi thường. P vẫn nói và vẫn rủ tôi qua đó. P tự hào về nơi P ở. Tôi vui vì P đã hoà nhập với cuộc sống mới. P là người có ý chí. Tôi buồn vì P không nhớ Đà Nẵng nơi P đã sinh ra. Tôi buồn vì P chưa thật sự hiểu điều gì những người dân Việt Nam hiện nay đang cần. Tôi và P tranh luận. Nhưng cả 2 đều biết nên dừng. Vì cả 2 biết tôn trọng nhau. Có lẽ, vì cả 2 đã không còn trẻ...

Hẹn 1 ngày, gặp nhau trong mùa Thu, ở nơi ấy nắng vàng ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ảnh minh hoạ cho entry này P gửi, Mùa Thu ở Oregon.

NQT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét