Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

La cà vỉa hè Hà Nội 9 : Hà Nội - Hương mùa Hè


Hà Nội - Hương mùa Hè

... Em ơi! Hà Nội - phố!

Ta còn em đám mây in bóng rồng bay
Cổng đền Quan Thánh
Cờ đuôi nheo ngũ sắc
Còn em dãy bia đá
Nhân hình hội tụ
Rêu phong gìn giữ nét tài hoa ...

(Trích trong bài thơ HÀ NỘI - PHỐ của tác giả Phan Vũ - 1972)


Đã lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới có hứng thú trở lại với Serie La cà vỉa hè Hà Nội. Với những thay đổi trong công việc, tình cảm và một chút buồn riêng tư có thể sẽ "tiêu diệt" cảm hứng, hoặc ngược lại - có thể làm cho bài viết nhiều cảm xúc hơn. Dù sao cũng xin chia xẻ ...

* * *

Hà Nội - những ngày Hè gợi cho tôi nghĩ đến sự sung sướng trong cảm giác tự do bay nhảy và vui đùa. Không phải ngẫu nhiên mà nhà làm phim Trần Anh Hùng đã xây dựng câu chuyện phim về một gia đình Hà Nội với 3 chị em gái trong bối cảnh một mùa Hè êm đềm, nhàn hạ, thư thả song cũng chất chứa không ít biến động - một mùa Hè chiều thẳng đứng. Hãy điểm qua 24h trong một ngày Hè trên mảnh đất Hà Nội với những ghi nhận cá nhân thật khó quên ...

24h chắc chắn là một khoảng thời gian không dài với đa số nhân loại. 24h trong mùa Hè của Hà Nội có những tốc độ chuyển động rất khác nhau. Thành phố thật hối hả khi sớm mai hay lúc hoàng hôn, êm đềm như thủ thỉ những âm thanh êm ái trong màn đêm, ngưng đọng chói chang giữa buổi ban trưa dưới sức mạnh quyền uy của mùa Hè. Trong trí nhớ của tôi về mùa Hè thuở nhỏ, ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là khoảng thời gian buổi trưa tại nơi nhà tôi ở. Buổi trưa nơi đây khác xa buổi trưa trong căn nhà phố của bà nội gần chợ Hôm với khoảnh sân trong khá yên tĩnh và biệt lập, với cái giếng trong mát luôn sẵn sàng cung cấp những gầu nước mát lạnh thưở Hà Nội thiếu thốn đủ thứ - kể cả nước sạch hàng ngày. Ngày ấy, nơi khu nhà tôi ở có không gian xung quanh im ắng đến mức có thể nghe được tiếng thở khẽ của lá cây Vông nơi đầu ngõ, nghe thấy tiếng chim bồ câu đập cánh trong tổ đầu chái nhà, nghe thấy tiếng đàn gà mệt mỏi xệ cánh chợt ồn ào vì có vài nhép gà con tranh chỗ trú nắng dưới đôi cánh của mẹ, nghe thấy tiếng kêu não nuột của con thạch sùng nơi góc nhà như đang đếm thời gian qua mau... Thế giới trẻ thơ vốn luôn ồn ào náo nhiệt trong những ngày Hè cũng chợt im lặng như tôn trọng quyền lực tối thượng của sức nóng mà mùa Hè rộng tay ban phát khắp mọi ngóc ngách của Hà Nội.

1987

Hương mùa Hè ngày ấy được đám trẻ con thoải mái tìm tòi và cảm nhận trong 8 giờ "vàng ngọc" khi bố mẹ chúng còn đang miệt mài ngoài công sở. Sau phần khởi động của ngày mới với các anh chị phụ trách Đội, mà nhớ nhất là 100% trai gái trong độ tuổi từ lớp 7 trở xuống phải có mặt lúc 6h sáng tại đường trước ngõ để tham gia sinh hoạt Hè. Từ đứa lớn lớp 7 đến đứa bé mới lớp 3 đều chăm chỉ hào hứng tập thể dục nhịp điệu cải biên mỗi sáng theo hướng dẫn của các anh chị phụ trách. Cái đứa ít tham gia đầy đủ như tôi đã rất thắc mắc và tức tối vì không biết gì về phương án 0-3-6-9 mà bọn trẻ trong ngõ bàn luận với nhau suốt 1 tuần trời. Vâng, 0-3-6-9 là số bước chân để dàn đội hình chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Theo đó, cả đám trẻ trong khu được quy định xếp thành 4 hàng ngang, khi nào phụ trách hô : Chuẩn bị dàn đội hình, thì hàng cuối cùng vốn toàn đứa cao to gộc sẽ đứng yên, tiếp đó hàng trên cùng vốn toàn lít nhít sẽ bước lên 9 bước, hàng thứ 2 bước 6 bước và hàng thứ 3 là 3 bước. Chỉ đơn giản có vậy nhưng bọn trẻ con trong ngõ kiên quyết không phổ biến cho những đứa trót nghỉ buổi tập đó. Bí mật con trẻ này đã khiến khối đứa ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày ...

Xong màn thể dục, trở về nhà sẽ có ngay món ăn sáng ngon lành mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Ngày xưa hàng quà không nhan nhản như bây giờ, và thói quen ăn quà sáng chưa phổ cập cấp I, II như thời nay. Trong 4 mùa thì bữa ăn sáng trong những ngày Hè có lẽ là bữa ăn hứa hẹn nhiều khám phá nhất đối với trẻ con. Sau 7h30 là khoảng thời gian con ngõ nhỏ biệt lập được chuyển giao từ các ông bố bà mẹ khó tính sang cho những ông chủ, bà chủ nhỏ nhiều trò và nhiều kẻ liều lĩnh. Nếu tình cờ đến con ngõ trong một sáng ngày hè, sẽ thấy cực náo nhiệt và ầm ĩ với sự tham gia của vài chục "mống" từ lớp 1 đến lớp 8. Không hiểu sao nhưng ngày đó giới thiếu niên và thanh niên ở ngõ nhà tôi phân biệt đẳng cấp rất rõ ràng. Chỉ vui đùa tập thể cho đến lớp 8, sang lớp 10 (ngày đó không phải học lớp 9) là phải thay đổi, con gái thì phải đoan trang hơn không tham gia vào hội hè đình đám của bọn trẻ, con trai thì phải lo đến nhà bạn cùng lớp để tụ tập và làm những trò bí hiểm... Dù sao thì, từ lớp 1 đến lớp 8 cũng đã đủ để tạo nên một thế giới tuổi thơ đầy sôi động. Góc này là một nhóm nữ đang chơi nhảy dây chun buộc vào 2 cột nhà. Góc kia - dưới giàn cây hoa giấy cực lớn, mấy cậu nhỏ đang mắt nhắm mắt mở bắn bive. Dưới hiên cuối nhà là mấy chị em lớn nhỏ đang chơi đồ hàng, đang bán chè bán cháo. Chè là những quả găng vàng sẫm li ti được nhặt ra từ rặng cây găng ven mương nước cuối ngõ, phở là lá găng được thái nhỏ li ti làm sợi phở, thịt là những miếng bánh quế xé vụn ra... Tựu chung là hàng ăn nào cũng khá đông khách, cũng dùng những tờ xổ số đã quay để giả làm tiền, và khách mua phở cuối cùng chỉ vì mấy miếng bánh quế thơm tho. Bọn con trai chơi bắn bi được 1 lúc lại chạy ra ăn phở, nhiều khi mua nhiều quá lại làm chị em bán đồ hàng phát sợ vì hết "thịt". Nơi bể nước lớn dùng trữ nước chung cho cả ngõ bỗng trờ thành bàn thi đấu bóng bàn cỡ lớn... Dưới rặng tre ven mương nước - nơi yên ắng nhất của ngõ, cũng có hàng may quần áo búp bê. Vải thừa vải vụn được góm góp lại, tụ tập một số thiếu nữ tương lai ngồi may vá cũng ra dáng nhà nghề. Rặng tre kêu cọt kẹt mỗi khi có cơn gió thổi qua, thỉnh thoảng phía khu fashion lại thấy chị em rú lên vì gió vừa ban tặng vài con sâu róm đi du lịch từ rặng tre rơi xuống. Bọn con trai đang chơi bi được thể đem làm thịt xiên nướng gửi tặng quán ăn đồ hàng. Chắc chắn là chủ quán chạy vứt cả hàng cả quán... Mùi quả Găng hăng hăng, mùi bánh quế thơm tho, mùi lá tre ngai ngái, mùi mồ hôi nhễ nhại... tất cả đã quyện vào trong một tổng phổ hương mùa Hè của tuổi thơ tôi ngày ấy.

Nếu như buổi sáng mát mẻ đa phần là các trò phục vụ chị em, thì đến buổi chiều, anh em thoả sức với các trò chơi vận động. 3h là thời điểm các đội bóng ra sân. Rất may khi đối diện khu nhà là một nhà trẻ với sân chơi được sử dụng chung. Vào buổi chiều, trên sân này sẽ có các trận thi đấu bóng đá, bóng chuyền trẻ con với lưới là một sợi dây chun căng ngang, rồi cầu lông, chơi đồ, bịt mắt bắt dê,... và tất nhiên là khu vực bể nước lại có bóng bàn. Tôi vẫn nhớ ngày đó truyền hình Việt Nam phát đen trắng, và bộ phim HOT nhất thời đó chính là Bôm-bốp Đi-a-nốp - một phim anh hùng ca của Liên Xô. Học tập Bôm-bốp Đi-a-nốp, đám con trai và cả một vài cô nàng mạnh mẽ thường xuyên luyện tập màn đổ bộ bằng cách trèo từ bể nước lên nóc trạm bơm và xếp hàng rồi nhảy xuống đất như nhảy dù. Khoảng cách khoảng 2,5m. Cũng có màn học tập anh hùng đu dây bằng cách đu từ nỏc trạm bơm lên đường ống dẫn nước rồi phi thân xuống đất. Thỉnh thoảng cũng có vài vụ trật khớp bong gân, nhưng may thay chưa có đứa nào què... Trẻ con không thiếu trò để nghịch, thỉnh thoảng cả hội lại rủ nhau ra mương bắt cá. Những con cá bảy màu sặc sỡ, cá Thái Hà vàng xanh bé nhỏ bỗng trở thành nguồn vui của cả đám trẻ con. Lâu nhâu cũng tay vợt tay lọ, cũng chia nhóm chặn dòng lùa cá. Bắt được con nào đẹp thì tha hồ bình phẩm nhận định. Mà cũng lạ, cái đám bảy màu chỉ đẹp khi sống trong mương nước bẩn. Mang về nuôi trong bể cảnh chẳng mấy chốc mà "nhan sắc" tàn phai nhợt nhạt. Cũng như người tha hương, như kẻ lạc loài, sẽ chẳng còn là mình nếu thiếu vắng bạn bè và đời sống quê hương... Hương mùa Hè cũng có cả mùi tanh nồng của mương nước cạn, có mùi ngải của cây lá rụng rơi lả tả trên mặt nước, mặc cho số phận đẩy đưa chảy mãi đến nơi nào ...

Nhắc đến bạn bè mới thấy trẻ con cũng lắm chuyện. Mùa Hè năm nào cũng luôn là mùa tôn vinh các đại ca. Mỗi mùa Hè đến, thế giới tuổi thơ lại tôn vinh một đại ca mới. Đại ca thường có chức cao vọng trọng, học lớp 8, và do đó, năm sau lên cấp III phải trở thành người đoan trang điềm đạm, không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ đại ca nữa. Ấn tượng nhất là có năm trong ngõ có tận 2 đại ca. Đám trẻ con bị dụ dỗ lôi kéo về 2 phe. Thật tội nghiệp cho những tâm hồn thơ trẻ nay bỗng bị tiêm nhiễm vào đầu thói ganh ghét, thù hằn phe phái, hoặc tỉ tê dụ dỗ người của phe kia chạy sang phe mình, số kẻ phản bội "tổ chức" cũng không ít. Có kẻ đảo đi đảo lại tận vài lần, đủ thấy mặt chúng nó cũng khá "dày". Dịp Trung thu, 2 phe dựng 2 mâm cỗ ở 2 đầu sân chơi và ra sức phèng la múa may để chứng tỏ phe mình rôm rả và ưu thế hơn. Một số phụ huynh hơi quá khích cũng tham gia động viên cổ vũ và cung cấp trang thiết bị như nắp vung để thay chũm chọe, dòng thêm dây điện để tưng bừng hoan ca... Vui thì vui, nhưng vui lắm thì cũng chóng tàn. Khi trăng tròn nhất là 12h đêm thì ngoài sân đã chẳng còn ai...

2007

Hương mùa Hè của năm 2007 sẽ được tổng hợp từ những gì??? Có còn chút nào dư vị của thưở ấu thơ, hay chỉ là những hoài niệm không bao giờ còn tìm thấy được? Chắc chắn những ai có trong mình một chút lãng mạn sẽ nhanh chóng liên tưởng trong tâm trí mình một mùi Hè của Hà Nội hiện tại thật riêng, có ngày Hè vui và cũng chẳng thiếu những ngày Hè buồn...

Sau những ngày bất ổn trong suy nghĩ, sau một buổi tối hôm trước khá suy tư để giải quyết một câu chuyện dùng dằng, sau những lo lắng và phiền muộn, bỗng chợt một buổi tối đi ngồi kafe vỉa hè với bạn bè, ta bỗng nhận ra những mùi hương mùa Hè đang tràn ngập phố. Một tập hợp hương có thể làm ta thấy hưng phấn hơn. Mùi hương này kết hợp với nhiệt độ của không khí, với tách kafe nhạt nơi quán quen, với gương mặt làm ta thấy vui và tái tạo cảm giác yêu thương... đã làm ta nhận thấy ta đã lãng phí quá nhiều... Cùng đi trên đường Hà Nội đêm Hè, cùng nói chuyện về mùi của đêm, chợt cả 2 cùng nhận ra có những mùi đặc trưng của đêm Hè mà cả 2 đã cảm nhận được và muốn chia xẻ cho nhau. Ấy là thứ mùi khét nhẹ của cây, của lá đã bị nắng hong suốt ngày, ấy là thứ mùi của đường phố chỉ có sau những ngày Hè bỏng rát, ấy là thứ mùi của những loài cây, loài hoa chỉ nở trong mùa Hè. Thêm một chút mùi vị cơ thể trộn lẫn với thoang thoảng nước hoa cũng đủ để khứu giác đưa đẩy lưu giữ vào sâu thẳm của tâm thức. Chắc chắn rồi, hương vị Hè sẽ không thể thiếu một mùi quen mà trái tim nay đã thầm mong nhớ...

Hương vị Hè! Ai có cảm nhận tốt sẽ có thể nhận thấy một số phố của Hà Nội có những mùi đặc trưng riêng xuất phát từ thiên nhiên. Mùi của hàng cây Sấu già trên đường Phan Đình Phùng, hay mùi của những cây Hoàng Lan nơi góc đường Quán Sứ, hoặc mùi của những cây long não hăng hắc,... Và em đã mỉm cười nhắc tôi về mùi của một loài hoa sẽ êm dịu lan toả hoặc ngào ngạt chiếm lĩnh không gian trong tháng tới - hoa Sữa, và em nói : Tháng 7 đi trong hoa Sữa, chắc hẳn anh sẽ ...

Ừ, một tháng nữa thôi em ạ, chờ anh nhé!


* * *

Lời cuối :

Ai rồi cũng đi qua một thời thơ ấu. Tôi may mắn vì đã được làm giàu tâm hồn trong một thế giới đầy hấp dẫn như vậy. Hình thành một nhân cách là cả một quá trình lâu dài, nuôi dưỡng một tâm hồn chắc chắn không thể chỉ bằng những ghi nhận hiện tại... Ngày hôm nay, cuộc sống quá nhiều thay đổi và những giá trị của ngày hôm nay được định vị trong suy nghĩ của mỗi cá nhân rất khác thời trước. Sẽ rất sai lầm nếu đem những giá trị trước đây ra để làm thước đo cho ngày hôm nay, nhưng chắc chắn rằng nếu không có quá khứ sẽ chẳng thể nào có hiện tại, và cả tương lai.
Xin để lại những gì đã qua để bắt đầu với những dự định mới, trong niềm hưng phấn của những đêm Hè. Xin cảm ơn ai đó vì đã đi cùng một chặng đường, dù nhìn lại thấy buồn nhiều hơn vui ...

...Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên
Nhuộm đỏ
Cô gái gặp nắng hanh.
Chợt hồng đôi má
Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
Một chút xanh hơn
Trời Hà nội hôm qua ...

(Trích trong bài thơ HÀ NỘI - PHỐ của tác giả Phan Vũ - 1972)

N.Q.T
Hà Nội, đêm 24.05.2007

-----------------------------------------------------------------------------------

* Khi nghe bản nhạc Em ơi - Hà Nội Phố, tôi khâm phục Phú Quang. Sau khi đọc đầy đủ bài thơ của Phan Vũ, tôi hiểu với ý thơ như vậy, Phú Quang không thể nào không tạo ra một sản phẩm có chất lượng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét