
Ngày 25 tháng 11:
Ấn tượng đầu tiên về Bangkok khi tới bằng đường biển là vậy. Khác với những lần khác mình tới Bangkok bằng đường hàng không qua sân bay Don Muong (nay dùng sân bay mới hiện đại hàng đầu châu Á, sẽ đề cập trong phần tiếp theo), t
hấy 1 Don Muong nhộn nhịp, sạch sẽ. Nhớ lại lần đầu tiên tới Bangkok nhiều năm trước đây, khi máy bay của Vietnam Airlines vừa hạ cánh xuống đường băng, đã thấy những dải cây xanh được trồng trên các ô đất lớn ở khoảng giữa của 2 đường hạ - cất cánh chứ không trơ trụi như Nội Bài hay Tân Sơn Nhất và nhiều sân bay lớn khác, thấy các máy bay tấp nập nối đuôi nhau xếp hàng ra đường băng, thấy có những hãng mà chưa từng 1 lần nghe tên cũng hiện diện ở đây, thấy những hãng từ châu Phi xa xôi cũng bay tới đây, thấy cả chiếc Boeing 747 của hãng Ethiopia đang lấy khách từ ống lồng thì cũng hơi ngạc nhiên vì chẳng thể ngờ nó đến từ 1 nước đang nội chiến và đói khổ ở Châu Phi (tại thời điểm đó). 40 năm trước đây, Tân Sơn Nhất đã từng là 1 trong những sân bay nhộn nhịp nhất châu Á – là ga chính, còn Don Muong khi đó chỉ là ga xép. Sau 40 năm, trật tự đã đảo ngược. Ngày nay Bangkok không chỉ có 1 Don Muong với công suất k
hoảng 35 triệu khách / năm, mà đã kịp có thêm Suvanabuhmi mới coóng với công suất gần 50 triệu khách / 1 năm. Đông vui nhộn nhịp chứ không đìu hiu chợ chiều như Nội Bài. Khó có thể chấp nhận 1 thực tế là sân bay của 1 nước có hơn 80 triệu dân lại không thể tìm được phương tiện vận tải tử tế để đi về nội thành cho hành khách của những chuyến bay đêm. Chúng ta còn đang loay hoay bàn tính chuyện lập dự án khả thi xây dựng tuyến đường sắt nối nội thành với Nội Bài, thì ngay ở trung tâm Bangkok, tại khu đất dưới chân của toà nhà cao nhất Bangkok 85 tầng - khách sạn Bayokote - người Thái đang xây dựng 1 trung tâm checkin cực kỳ hiện đại cho hành khách. Tại trung tâm check in ngay giữa lòng Bangkok này, khách du lịch có thể check in, nhận thẻ boarding, gửi hành lý theo chuyến bay 24/24. Hành lý sẽ được chở ra sân bay bằng tuyến đường tàu siêu tốc trên cao, được lưu kho hoặc đưa lên máy bay tuỳ theo giờ cất cánh. Trong lúc này, khách du lịch có thể thong dong hai tay không đi chơi những giờ cuối của mình ở Bangkok, thảnh thơi đi mua sắm thêm đồ. Tới gần giờ bay, khách trở lại trung tâm check in này, lên tàu siêu tốc chạy 50 phút tới thẳng Suvanabuhmi (cách xa Bangkok trên 100km, mà Bangkok có kích thước rất lớn, từ Bắc tới Nam khoảng 100km, hầu hết đã đô thị hoá). Với trung tâm check in tiện lợi sẽ được khánh thành vào cuối năm 2008 này, công suất của Suvanabuhmi có thể lên đến trên 60 triệu khách / năm. Đây không phải là ý tưởng của ngườ
i Thái. Trung tâm check in kiểu này đã được xây dựng lần đầu tiên tại Hongkong, Bangkok là thành phố thứ hai làm việc này. Dù sao cũng nên nghiêng mình kính trọng họ trong chuyện này!

Lan man chuyện hàng không, trở lại với Nippon Maru.
Cập cảng Bangkok, thấy toà nhà cảng vụ cao 3 tầng khá cũ nhưng quang cảnh cảng Bangkok, các bãi hàng khá sạch sẽ, phong quang, có vẻ được quản lý tốt. Ngay dưới cầu cảng, 1 nhà bạt lớn đã được dựng lên theo kiểu 1 lễ đài thấp dành cho các quan khách. Một nhóm nhạc đang chơi nhạc dân gian của Thái dưới trời nắng để đón chào. Thấy ái ngại cho các nhạc công.
.
14h, từng contingent tập trung tại Dolphin hall rồi lần lượt xuống s
ân cảng theo thứ tự port of call để làm lễ đón chính thức. Lễ đón có sự tham gia của thứ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao của Thái Lan. Thời tiết của Bangkok mùa này khoảng 28 độ C ngoài trời, với hướng nắng chính chiếu vào Nippon Maru trước khi đổ xuống cảng. Tàu Nippon Maru như 1 toà nhà 8 tầng đã phủ bóng kín cả khoảng sân cảng, do đó việc mặc complet đứng tham dự lễ đón của các PY và quan khách cũng không quá khổ sở, không bị nắng gắt và nóng như ở Indonesia – đã làm cho 2 PY ngất xỉu giữa chừng phải khênh lên tàu cấp cứu. Khoảng 4h, lễ đón kết thúc, tất cả trở lại tàu thay trang phục B, chuẩn bị cho tiệc reception sẽ diễn ra vào 19h00 tại Imperial Queen Park Hotel.
Các quan chức và đại sứ các nước được bố trí ngồi salon ở khu vực cạnh sân khấu, sang trọng và tiện lợi khi phải lên sân khấu phát biểu hay chụp ảnh lưu niệm. Khi
Trở về tàu đã hơn 11h, chụp mấy bức ảnh Nippon Maru rực sáng trong đêm, thấy không khí ban đêm ở khu vực cảng rất dễ chịu, mát mẻ, trong lành, sạch sẽ.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngày 26 tháng 11:
Trở lại Hoàng cung và Emerald Budda lần này thấy trang hoàng lộng lẫy, đường phố Bangkok cũng vậy. Năm nay cả nước Thái sẽ tổ chức 1 sự kiện lớn là kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Nhà vua. Ngày sinh của ông cũng chính là Quốc khánh Thái Lan. Khẩu hiệu du lịch của Thái Lan năm nay là : Thailand – Grand Invitation. Hợp lý! Xin mời tới và enjoy các festival và sự kiện được tổ chức quanh năm suốt tháng, đặc biệt là sự kiện 80 năm sinh nhật Nhà Vua.

Pundit Durakit đã làm tốt. Họ đã được điều hành bởi những cái đầu tốt!
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngày 27 tháng 11:
Hôm nay sẽ làm thủ tục homestay matching. Xe bus đưa đoàn đến Trung tâm Thanh niên Thái Lan - Nhật Bản để gặp các gia đình nuôi. Chắc hẳn đây là 1 trung tâm giao lưu thanh niên do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Ngay trước cửa trung tâm là những dãy nhà tập thể cao khoảng 4,5 tầng với các hàng quán tràn ra ở dưới như kiểu khu Kim Liên, Trung Tự ở Hà Nội, nhưng quy củ hơn.
Bước vào hội trường đã thấy bố mẹ nuôi ngồi chờ sẵn. Đây là lần thứ 10 họ nhận nuôi PY từ chương trình Sseayp nên không cần chờ đợi lễ lạt hay xem biểu diễn văn nghệ. Mình và Jee Pee - homestay mate người Philippin vừa tới là bố mẹ nuôi giục đi về luôn. Bố nuôi là 1 kỹ sư xây dựng, hiện đang làm việc tại 1 cty tư vấn thiết kế, có vẻ là kỹ sư chính. Mẹ nuôi là 1 giảng viên của 1 trường đại học tư phi lợi nhuận quy mô nhỏ tại Bangkok, chuyên ngành Nghệ thuật truyền thông. Họ có 1 cậu con trai năm nay 22 tuổi, cũng học 1 chuyên ngành giống mẹ ở 1 trường đại học - theo lời bà mẹ nuôi - là trường chất lượng cao, là 1 trường đại học quốc tế có nhiều sinh viên nước ngoài theo học. Bố nuôi có vẻ hóm hỉnh và hay chỉnh lại lời mẹ nuôi, ngay lập tức tiếp lời : Sinh viên quốc tế toàn là Ấn Độ chứ làm gì có ai. Mẹ nuôi lườm 1 cái, lại đính chính : Có cả sinh viên đến từ châu Âu... Sau này mới thấy bố nuôi tính rất hay, rất dễ chịu. Đúng là những người làm kỹ thuật, mà lại là kiến trúc - xây dựng thì tính đều hay cả :-) Bố nuôi và mẹ nuôi có body rất tương phản nhau. Bà mẹ nuôi thấp và nặng cỡ 85kg, bố nuôi thì cao và gầy. Bà mẹ nuôi thì nghiêm túc và ít đùa, hay thích nói chuyện chính trị, bố nuôi thì hóm hỉnh và hay nói chuyện đời sống hàng ngày.
Trên đường về nhà, bố mẹ nuôi đưa qua trung tâm MBK mua sắm. Cả nhà rẽ vào ăn mì ở 1 quán Japan mở ở đây. Bố mẹ nuôi bảo ăn mì ở đây xem có khác gì mì ăn ở Nhật không. Mình thấy hình như ăn ở Thái ngon hơn, vì khẩu vị của người Thái có nhiều điểm tương đồng với người Việt.
Lái xe về nhà ở ngoại ô Băngkok. Trên đường về đi qua 1 đoạn có nhiều người dân lao động, chợ cóc, người đi làm về trông vất vả khổ cực, rất giống với những chợ cóc chợ tạm mở ở gần các khu công nghiệp của ta. Bố mẹ nuôi bảo : Đây cũng là 1 góc của đời sống Bangkok mà con nên biết. Mình xem trong tạp chí Bangkok của toà thị chính phát hành, thấy có dành 12 trang / 60 trang của tạp chí giới thiệu về cộng đồng người Việt tại đây. Họ là những người đã di cư sang Thái từ 1954, nay họ sống ở 1 khu riêng, gọi là khu chợ Sang Seng, hàng ngày họ vẫn nấu và bán các món ăn Việt Nam. Nhìn trên tạp chí chụp ảnh những đĩa bánh cuốn nghi ngút khói, thấy thèm khôn tả. Đúng là chất Việt đã ngấm vào từng đường gân thớ thịt, cho dù thế nào thì anh vẫn là người Việt. Các thế hệ Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài có lẽ sẽ mất nhiều phần Việt, chứ những ai sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam, được nâng niu bú mớm bằng hương vị Việt Nam, được hít thở tràn căng những mùi vị Việt Nam, thì cho dù có sống cả đời sau này ở nước ngoài, sẽ không bao giờ có thể quên được quê hương, vì chính quê hương đã len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn, vào từng đường gân thớ thịt của cơ thể, lưu giữ vào từng giác quan...
Tới nhà, mình và Jee Pee ngồi nói chuyện với bố mẹ nuôi 1 lúc, rồi mẹ nuôi đưa 2 đứa lên gác 2 nhận phòng.
Mỗi đứa ở 1 phòng. Khu biệt thự này do công ty của bố nuôi thiết kế, ông đã mua nhà xây thô vào năm 2002, thời kỳ mà Thái Lan vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc khủng hoảng địa ốc – 1 dư chấn của khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, do đó giá cả cũng khá rẻ. Nhà tuy xa trung tâm (khoảng 50km) nhưng đi lại cũng không tốn nhiều thời gian (mất khoảng 40 phút) vì hệ thống đường cao tốc rất tiện lợi và ở đây không khí khá trong lành, an ninh tốt. Về đêm, trên đường cao tốc trên cao dẫn từ trung tâm về nhà, bố nuôi chạy xe với tốc độ khoảng 130-140km / giờ, thấy 1 thoáng là đã về tới nhà. Buổi tối, chờ cậu con trai của bố mẹ nuôi tên Kim đi học về, cả nhà lên xe đi ăn tối ở
nhà hàng. Đi 2 nhà hàng mới có chỗ đẹp. Nhà hàng rất lớn, nằm lọt thỏm giữa bãi đỗ xe rộng thênh thang. Ban nhạc Philippines đang biểu diễn, để tránh ồn ào, mọi người chọn bàn ngồi ngoài trời. Mấy bàn xung quanh bố trí có lều ở trên, xung quanh có rèm, trong đặt đèn nến kiểu Nghìn lẻ 1 đêm, 1 số lều được bố trí trên hồ nước lung linh, kết hợp với ánh sáng huyền ảo, trông khung cảnh rất nên thơ và lãng mạn. Các món Thái lần lượt được dọn ra. Người Thái đã nhạy bén khi lựa chọn và truyền bá với thế giới slogan của quốc gia mình : Kitchen of the World. Đúng là 1 khẩu hiệu gây tác dụng mạnh, gợi nhớ đến sự hấp dẫn và đa dạng của ẩm thực Thái Lan, góp phần thu hút khách du lịch. Công nhận là món ăn Thái rất ngon, không món nào là không ăn được.
Đêm nay trôi qua trong phòng ngủ riêng, êm ái và mát mẻ, tuy có hơi phiền là khu này chỉ cách sân bay Suvanabuhmi 15km, lại ngay dưới đường bay chính, nên cứ vài phút lại có tiếng ì ầm của máy bay, nhưng chỉ khi đêm yên tĩnh mới để ý thấy tiếng ầm này. Công nhận là Suvanabuhmi nhộn nhịp, 2h đêm mà máy bay lên xuống liên tục, cứ khoảng 2-3 phút lại có 1 chuyến. Nội Bài và Tân Sơn Nhất ơi, bao giờ lớn lên bằng anh em? Tiếp viên VNA ơi bao giờ nâng hạng được văn hoá phục vụ từ xe bus lên thành máy bay. Nhớ chặng từ Hongkong về Việt Nam, 1 nữ tiếp viên già dặn – có lẽ là tiếp viên trưởng - vừa đi vừa nói như ra lệnh với hành khách với bộ mặt của kẻ ban phát : Khách dựng thẳng lưng ghế, khách dựng thẳng lưng ghế. Chả khác gì văn hoá xin cho của mậu dịch thời bao cấp. Mua gạo thì đưa sổ đây! Một số tiếp viên khác - cả nam cả nữ - chỉ trỏ í ới cho nhau và cười hô hô rất thiếu lịch sự khi nhìn thấy 1 hành khách ngủ gật ngáy o trót há mồm hơi to khi ngủ trên máy bay – lúc họ đẩy xe thức ăn đi ngang qua chị khách ấy. Cửu vạn lên phục vụ máy bay rồi sao??? Con cháu và nạn chạy chọt mua suất khi thi tuyển, cách điều hành và tư duy ... rồi sẽ biến VNA sẽ thành 1 hãng high standard hay 1 hãng lèm nhèm với các hãng low cost?
Đêm nay, Suvanabuhmi khiến mình suy nghĩ về VNA thảm như vậy?
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngày 28 tháng 11:
Đêm qua ngồi online trong phòng ngủ riêng đến 2h sáng, tranh thủ cập nhật entry về Malaysia. Sáng dậy đã thấy bố mẹ nuôi chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng là cơm rang. Mẹ nuôi nói, 2 ông bà đi suốt ngày, cậu con trai duy nhất thì cũng đến trường đại học từ sáng tới tối. Bữa sáng hôm có hôm không, hôm nào cả nhà đi ra khỏi nhà cùng giờ thì sẽ có bữa sáng, không thì tự túc. Bữa trưa coi như không có. Bữa tối thì tất cả ra nhà hàng, hoặc đi ra Big C ăn ở các cửa hàng trong đó. 1 tháng thì chỉ có vài ba bữa là có ăn ở nhà. Nhà có 2 xe ô tô Honda, mỗi người 1 chiếc. Cậu con trai đi học thì gọi taxi đi từ nhà ra trạm xe bus hoặc tàu điện gần nhất. Tuy thế, trong nhà rất ấm cúng, cách bài trí khá đẹp. Trên tủ và các giá sách có rất nhiều đồ lưu niệm của các nước, cờ ... Bố mẹ nuôi bảo đây là của các PY đã từng ở các năm trước tặng. Năm nay là lần thứ 3 họ nhận nuôi PY người Việt Nam. Lần đầu tiên là từ chương trình Sseayp 1999, có 1 anh đã 35 tuổi có vợ con, nhà ở khu vực Phương Mai, Hà Nội. Bố nuôi đưa cho xem 1 bưu thiếp chúc tết năm đó do anh này gửi, chẳng hiểu sao mà lại không thể viết lời chúc bằng tay được, mà lại đánh máy lên 1 tờ giấy rồi cắt ra và dán vào trong lòng bưu thiếp, trông rất kỳ quái. Lần thứ 2 là nhận nuôi 1 bạn cấp III ở Hà Nội, theo chương trình trao đổi học sinh quốc tế. Con trai của họ cũng tham gia chương trình này, và đã có cơ hội đặt chân đến gần 20 quốc gia. Việt Nam chúng ta chưa có nhiều gia đình tham gia vào chương trình bổ ích này. Lần thứ 3 thì nhận nuôi mình từ chương trình Sseayp 2007. Nhắc lại PY Việt Nam năm 1999, bố nuôi vừa nhún vai vừa kể về kỷ niệm khi dẫn anh này đi ăn. Hỏi anh muốn ăn thịt gì, thay vì nói Pork anh lại nói Pig. Nguyên văn lời bố nuôi : Mãi bố mới hiểu nó muốn ăn gì. Mẹ nuôi thì nhận xét : PY Việt Nam càng về sau càng nói tiếng Anh tốt hơn, trẻ hơn, cá tính hơn và không ngại nói chuyện chính trị. Tranh luận về dân chủ và tự do ở
Thái Lan, Việt Nam, về sự cạnh tranh mà Việt Nam đang tạo ra sức ép với Thái Lan là chủ đề ưa thích của mẹ nuôi, bố nuôi ko tham gia phát biểu nhưng lắng nghe rất chăm chú. Cậu con trai thì ưa thích nói về tự do kinh tế, về tăng trưởng và sự sụt giảm của tỷ giá hối đoái. Mình đáp ứng hết. Mẹ nuôi khen PY Việt Nam hiểu biết và bản lĩnh. Cậu con trai hỏi mình học chuyên ngành kinh tế hay sao? Nhân tiện đây kể thêm 1 chuyện là năm 1998 hay 99 gì đó, gia đình có nhận nuôi 1 PY người Myanmar là Youth Leader năm đó. Khi gia đình đưa anh này tới thăm cố đô Ayuthaya – nơi chứng kiến sự thất bại của vương quốc Myanmar trong cuộc chiến với Thái Lan từ thế kỷ 17, khi xe tới nơi thì anh này nhất quyết ko chịu xuống xe vào thăm di tích. Mẹ nuôi kết luận : Bản lĩnh kém. Qúa khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Ứng xử như vậy là không nên. Mình cũng thống nhất thế. Đi thăm di tích mới thấy chiến tranh quả là khốc liệt, chẳng ai thắng mà không mất gì, người thua cũng chẳng phải là không làm được gì. Đền đài, chùa chiền của Thái bị đốt cháy, hoàng cung cổ bị quân Myanmar đập phá tan hoang, tượng phật bị cụt tay, mất đầu nhiều vô kể... Chính vì sự tàn phá này mà hoàng gia Thái Lan lúc đó quyết định dời đô về
Bangkok ngày nay. Kết luận lại là khi có chiến tranh, 2 bên đánh nhau chưa biết bên nào thắng bên nào thua thì nhân dân sẽ luôn là người thiệt thòi nhất, khổ nhất.


Vậy là cả nhà (trừ Kim hôm nay phải đến trường) đang bon bon trên xe đi thăm cố đô Ayuthaya (cách Bangkok khoảng 70-80km). Câu chuyện trên xe vẫn tiếp tục là chính trị, cạnh tranh quốc gia,... Mình và mẹ nuôi tranh luận, bố nuôi vừa lái xe vừa nghe. Jee Pee thì ngồi nghe, mấy lần mẹ nuôi mời tham gia mà không thấy ý kiến gì. Tới Ayuthaya, thấy mình quả thật rất may mắn khi trong lần homestay này được bố mẹ nuôi đưa tới đây, chứ không phải tới các trung tâm mua sắm hay công viên giải trí ở Bangkok. Đi thăm các chùa chiền, đền đài, khu cung điện hoàng gia cũ đã bị chiến tranh tàn phá nhiều. Có một số rất ít được phục dựng lại, còn đa số là hoang tàn đổ nát. Mẹ nuôi bảo, người ta không muốn can thiệp hay phục dựng lại vì để đảm bảo tính nguyên gốc của di sản, và quan trọng hơn là để giáo dục cho các thế hệ sau về sự khốc liệt của chiến tranh.
Trước khi về nhà, cả nhà rẽ qua Bazaar night - 1 khu chợ đêm ở Bangkok rất sầm uất. Cũng vui.
Hôm nay là một ngày bổ ích, đặc biệt nhiều thứ hay khi đến Ayuthaya. Nghe bố nuôi nói tới cố đô Sukhothai còn hoành tráng hơn nhiều. Chắc lần tới sang Thailand, mình sẽ tới Sukhothai, đi từ ga xe lửa Hua Lam Phong. Bố nuôi nghe nói thế rất ngạc nhiên vì sao mình biết lắm thứ ở Thái vậy???
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngày 29 tháng 11:

Các ExPY của Thái, cũng như ở Indonesia mở dịch vụ bán hàng lưu niệm sseayp, là những món đồ nho nhỏ, quần áo, tranh ảnh có dấu ấn sseayp. Mọi người mua khá đông. Mình mua 2 khung ảnh nhỏ có hình con tàu Nippon Maru, tặng bố mẹ nuôi 1 chiếc. Cuối cùng thì nước cũng kịp rút để lễ tiễn tàu có thể diễn ra đúng thời gian dự kiến. Mọi thủ tục rồi cũng xong, dải ruybăng rồi cũng được tung ra. Mình nhỡ mãi hình ảnh bố mẹ nuôi đứng thật lâu, thật lâu ở cầu cảng cho đến khi con tàu Nippon Maru xa khuất. Hai hình bóng ấy cứ mờ dần mờ dần. Lần này homestay ở Bangkok đã để lại cho mình nhiều ấn tượng đẹp, quả thật mình đã thấy Thái Lan đúng là Land of Smile!
Tạm biệt Thái Lan, tạm biệt ông bà Sompong. Hẹn gặp lại... Chắc chắn sẽ gặp lại, vì Thái Lan còn quá nhiều điều để mình khám phá. Chắc chắn sẽ tới Sukhothai trong 1 ngày không xa...
-----------------------------------------------------------------------------------
Nhật Thực 2007
Trả lờiXóaMy web site :: buy european facebook fans