Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Dọc đường SSEAYP2007 - kỳ 2 : Những ngày ở Fukushima


Ngày 25 tháng 10:

Sáng ngày 25, SG-A chúng tôi có mặt tại Tokyo Station lúc 13h. Đi từ đầu ga tới cuối ga khá dài và mỏi. Lên tàu Shinkansen Max, chạy tới Fukushima. Tàu sạch sẽ, chạy êm. Trên tàu được phục vụ một bữa cơm hộp theo kiểu Nhật. Mọi người trong SG cũng bắt đầu tặng quà và làm quen với nhau thân mật hơn. PY nữ người Brunei tặng mỗi người trong SG một chiếc quạt có vẽ hình nước Brunei, khá đẹp. PY nữ người Myanmar tặng một dây nhỏ treo 1 chú voi con bằng đá, rất ấn tượng. Các bạn Cambodia tặng một chiếc khăn vắt qua vai. PY Lào đi buộc chỉ tay lấy may mắn cho từng người. PY nam người Brunei thì tặng huy hiệu logo quốc huy của Brunei. PY Thailand tặng dây da đeo tay có xâu 1 đồng tiền cổ của Thái. PY Việt Nam tặng huy hiệu cờ Việt Nam, nhỏ xíu. Lần đầu tiên em Trang mang ra cho mình xem trước khi tặng mọi người, mình hơi bất ngờ vì thấy nó nhỏ hơn mình tưởng tượng. Giá thêm ít tiền mua size to hơn thì bề thế hơn. Các bạn năm sau rút kinh nghiệm nhé. Thêm 1-2000 đồng để mua huy hiệu cờ thì cũng chỉ mất thêm vài trăm ngàn đến 1 triệu mà huy hiệu cờ Việt Nam khi được đeo lên áo, hoặc nắp túi khoác của các PY nước khác không bị lọt thỏm giữa 1 rừng huy hiệu của các nước. Đây là việc cần rút kinh nghiệm!

Đến Fukushima, chúng tôi được tiếp đón rất nồng nhiệt, như năng lượng sống vốn có của người Nhật luôn dồi dào. Chúng tôi được đưa tới tòa nhà văn phòng chính quyền thành phố. Tại đây, phó tỉnh trưởng Fukushima đã tiếp đoàn, lần lượt từng PY các nước giới thiệu, ông phó tỉnh trưởng Fukushima giới thiệu về Fukushima, rồi tới các câu hỏi trao đổi để PY các nước hiểu hơn về tỉnh Fukushima. Đây là tỉnh có phong cảnh đẹp của nước Nhật, nhiều thắng cảnh, di tích, tỉnh tự hào là một tỉnh Green Environment của Nhật.

Trên đường tới trung tâm Thanh niên Fukushima, chúng tôi vào 1 nhà hàng do BTC chuẩn bị trước và được thưởng thức một số đặc sản của Fukushima. Nhiều vô kể, mấy người suýt vỡ bụng vì trót ăn khá nhiều lúc đầu, sau đó người ta lại mang tiếp các món sau ra. Vì sự hài lòng của chủ nhà, và vì yêu cầu ngoại giao, phải cố gắng ăn cho đủ, ăn và cười. Đến mấy món cuối, mỗi khi thấy nhà hàng bê khay thức ăn ra, ai nấy đều "bàng hoàng" :-) Mỗi người 1 khay riêng, định suất rõ ràng, phải ăn đủ.

Buổi tối, tại trung tâm Thanh niên Fukushima, chúng tôi được bố trí ngủ tại phòng theo kiểu Nhật. Sàn gỗ trải nệm và chiếu trên cùng. Phòng lớn, bên cạnh phòng ngủ có 1 phòng để các loại chăn, gối, đệm. Phải trải đủ 2 lớp đệm, 1 lớp drap. 2 lớp chăn... Mỗi người tự mang ra trải, sáng ngủ dậy tự xếp vào. Nhìn phòng la liệt người nằm chẳng khác nhà trọ tập thể thời xưa. Nhưng ở đây đẹp và hiện đại hơn. Trước khi ngủ, BTC bố trí cho chúng tôi tắm kiểu Nhật ở grand bath trên tầng 5. Nước nóng tuôn ào ạt vào bể lớn như suối khoáng. Mọi người vào ngâm mình, sau đó ra tráng người ngay cạnh. Tắm xong, tự mang quần áo ra máy giặt. Đứng chờ giặt xong, tự mang quần áo ra bỏ vào lồng sấy. Có 1 máy giặt cho Nam, 1 cho Nữ, 2 máy sấy chung cho cả Nam và Nữ. Giặt 1 mẻ khoảng 30 phút, sấy thì lâu hơn, khoảng 60 phút. Do đó, khu vực để 2 máy sấy tồn khá nhiều giỏ quần áo chờ sấy. Các PY các nước đứng đợi, trò chuyện khá rôm rả. Đến 12h đêm vẫn còn tôi, PY nam Cambodia, 2 PY nữ Singapore, PY nữ Lào (rất xinh), PY nam và nữ Indonesia, PY nam Philippine đứng nói chuyện. Mọi người đùa nhau, có lẽ phải tổ chức Washing party mới vui!

Đêm 25 trôi qua nhanh vì ai cũng mệt, ngủ không biết trời đất là gì.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ngày 26 tháng 10:

Sáng 7h cả phòng lục đục dậy. Ai cũng ngái ngủ vì mấy ngày qua toàn ngủ muộn. Mệt vì di chuyển nhiều. Gấp và cất xong đống chăn đệm vào các giá trong kho cũng mất 10 phút. Ăn sáng tại restaurant tầng 1 của trung tâm xong, chúng tôi tập trung tại phòng hội thảo tầng 2 để tham gia các hoạt động với thanh niên địa phương. Cũng không có nhiều người lắm, 28PY của SGA và NL Nhật Bản cầm đầu, khoảng 10 thanh niên địa phương. Chúng tôi tham gia 1 số trò đố vui, vận động, trao đổi thông tin, thi tìm hiểu về Fukushima qua bản đồ, thi dựng tháp bằng 1 tờ báo, nhóm nào dựng cao hơn sẽ chiến thắng. Nhóm về Nhất khá tài tình, chỉ với 1 tờ báo 10 tờ khổ lớn, và 30cm băng dính loại bản rộng 4cm, họ đã dựng được toà tháp cao tới 317cm. Rất ngạc nhiên!

Buổi trưa, chúng tôi được tham dự tiệc bánh gạo. Tiệc do các bà mẹ Fukushima làm để đón chào đoàn, đồng thời có sự tham gia của một số cựu PY của chương trình SSEAYP. Tiệc khá ngon và độc đáo. Đáng lẽ ngồi ăn ngoài trời trên bãi cỏ, nhưng do thời tiết không ổn định nên chuyển vào trong hiên thoáng của toà nhà trung tâm Thanh niên Fukushima.
2h chiều, chúng tôi chia thành 6 đội bóng chuyền, có sự tham gia của một số người dân địa phương. 6 đội là 6 màu : Pink, Blue, Orange, Green, Pupple, Yellow. Các đội chia thành 2 bảng và thi đấu tại phòng Gym của trung tâm. Phòng khá lớn, đủ chỗ để kẻ 2 sân bóng chuyền tiêu chuẩn. Về phía người dân địa phương, có cả cụ bà 71 tuổi cũng tới tham gia thi đấu. Rất dẻo dai và nhanh nhẹn. Mỗi đội gồm 9 thành viên, đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 15 điểm. Rất vui vẻ sảng khoái và rộn rã tiếng cười. Kết quả, đội Orange do tôi làm đội trưởng xếp thứ 3 trên 6 đội. Cũng không đến nỗi tồi!

Buổi tối là tiệc Reception của trung tâm Thanh niên Fukushima chiêu đãi. Đến dự có một số quan chức của tỉnh, các gia đình sẽ nhận nuôi chúng tôi trong những ngày homestay. BTC đã mời đến biểu diễn đội trống cổ truyền Nhật Bản. Khá ấn tượng! Tiệc nhiều kinh khủng, và khá ngon. Phía Nhật luôn đón tiếp rất trọng thị. Từ người già tới em nhỏ, mỗi khi gặp chúng tôi đều nở nụ cười thật tươi. Nhiều người khen trang phục dân tộc của các PY đẹp.

Ngay sau tiệc kết thúc, chúng tôi theo bố mẹ nuôi về nhà. Tôi ở homestay cùng một PY nam người Thái Lan. Mỗi nhà nhận nuôi từ 2-3 PY, toàn Nam hoặc toàn Nữ. Trên đường về, bồ mẹ nuôi rất chu đáo, sợ chúng tôi đói, đã rẽ vào 1 nhà hàng để ăn thêm chút mì kiểu Nhật. Tiếp đó, rẽ vào siêu thị để mua một số thứ. Khi nói chuyện về Việt Nam, họ khen món ăn Việt Nam ngon. Tiện thể có mang theo 1 chút đồ để làm nem, tôi đề nghị sẽ làm món Nem chiêu đãi cả nhà, PY Thái Lan cũng muốn làm món gà sốt theo kiểu Thái. Và bữa tiệc sẽ diễn ra vào chiều ngày hôm sau - 27 tháng 10, cũng đồng thời là sinh nhật của con gái 3 tuổi của gia đình. Chúng tôi vào siêu thị mua 1 số thứ để chuẩn bị cho ngày mai.

Xe chạy khoảng nửa tiếng thì về tới nhà bố mẹ nuôi. Qủa thực rất lý thú khi được đến đây. Ngôi nhà là một biệt thự theo kiểu Nhật, 2 tầng, có tuổi thọ trên 100 năm, làm bằng gỗ nhưng rất tiện nghi và ấm. Thời tiết mùa này ở Fukushima vào buổi tối xuống đến 10 độ C. Chạy xe ngoài đường thỉnh thoảng lại thấy có biển báo như vậy. Chúng tôi được ở riêng trên tầng 2. Nhà rộng thênh thang, phòng nối phòng. Nhà cổ nên có nhiều chi tiết rất thú vị trong bài trí và sắp xếp, khá tinh tế.

Bố mẹ nuôi rất nhiệt tình và chu đáo. Xin nói thêm là bố nuôi năm nay khoảng 55 tuổi, mẹ nuôi cũng cỡ đó. Bố nuôi là người Nhật Bản, mẹ nuôi là người Thái đã theo chồng sang đây được chục năm. 2 nhóc còn bé tý, cậu trai 8 tuổi tên là Hiro, cô bé 3 tuổi tên theo kiểu Thái, phiên âm là Mae Trang.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ngày 27 tháng 10:

Sáng ngủ dậy thấy trời mưa tầm tã. Mấy ngày qua liên tục di chuyển và tham gia các chương trình sinh hoạt cộng đồng từ sáng đến tối mịt. Đêm qua cũng vậy, dự tiệc homestay matching rồi đi về đến nhà bố mẹ nuôi cũng gần 9h. Về tới nhà, bố mẹ nuôi dẫn đi thăm nhà - rất rộng và linh hoạt – đúng kiểu tổ chức không gian nhà ở kiểu truyền thống của Nhật Bản. Thăm nhà xong, cả nhà quây quần một phòng khách (nhà có 3 phòng khách với 3 cách bài trí khác nhau) để trò chuyện, hỏi thăm gia đình, công việc của mình và Tar. Mình giới thiệu về bản thân, mang quyển profile của Việt Nam Contingent ra giới thiệu, Tar cũng vậy. Sau đó, theo truyền thống của người Nhật, mình tặng bố mẹ nuôi bộ đĩa sơn mài Việt Nam có hình các cô áo dài khảm bằng trai, khá đẹp. Tar tặng một hộp có hình chiếc trống cổ của Thái bằng bạc mua ở Chiengmai. Bố mẹ nuôi rất thích món quà của mình, có vẻ hơi ngạc nhiên một cách thích thú. Cả nhà xem xong, bố mẹ nuôi mang bày ngay lên tủ kính trong phòng khách một cách trang trọng. Sau đó đến phần liên hoan gặp mặt. Lúc này đã 22h, nhưng cả nhà - nhất là 2 đứa trẻ Hiro và Mae rất hào hứng - vẫn lai rai beer Asahi, Kirin. Mình lên gác mở vali lấy 1 gói caphe Trung Nguyên và 1 phin pha caphe mang từ Việt Nam sang pha mời bố nuôi và Tar uống thử. Có vẻ caphe Việt Nam hơi khác so với caphe hoà tan mà người Nhật hay uống (họ không uống kiểu caphe phin như Việt Nam, cũng có thể vì không có thời gian chờ đợi).

Trở lại chuyện sáng nay, ngủ dậy sớm khi mà đêm qua lên giường muộn thật mệt và ngại. Mẹ nuôi chuẩn bị cho 2 đứa 1 phòng đôi trên tầng 2. Có lẽ đây là phòng mà Hiro hay ngủ. Cạnh phòng ngủ là 1 phòng rất lớn có bố trí giá gỗ liên tục xung quanh tường, trên giá để hàng trăm con thú nhồi bông các loại. Đây có lẽ là phòng chơi của Hiro và Mae. Phòng ngủ của 2 đứa được mẹ nuôi chuẩn bị rất chu đáo. Phòng có máy sưởi (nhiệt độ ban đêm ở Fukushima thường là 10 độ C vào mùa này), chăn đệm nhiều lớp thơm mát. Trong phòng bật sẵn nhạc không lời nho nhỏ từ dàn máy hifi. Nói đến đây phải cảm ơn mẹ nuôi đã rất chu đáo và rộng lòng đón nhận những đứa con phương xa tới. Sáng ngủ dậy, nhìn ra ngoài mới thấy quanh nhà là khu vườn rộng được cắt tỉa theo kiểu Nhật Bản rất đẹp. Trên khu đất của gia đình còn có vài ngôi nhà khác, có nhà có người ở, có nhà để không. Riêng khu garage để xe của gia đình đã chiếm diện tích gần 1000m2. Qua 1 cổng vào khu sân và dãy nhà xe được xếp 2 bên sân có khoảng 7-8 xe các loại, qua tiếp 1 cổng nữa tới vườn, qua vườn tới nhà mà mình đang nhìn từ cửa sổ tầng 2 ra... Đây là một ngôi nhà quá đẹp. Mình và Tar thật may mắn được tới đây và sống trong không khí ấm cúng của gia đình này.
.
Ăn sáng xong, cả nhà lên xe đi chơi. Vì chỉ ở với bố mẹ nuôi được có 1 ngày 2 đêm nên dù hôm nay trời mưa tầm tã, bố mẹ nhất quyết chở mình và Tar đi thăm các thắng cảnh của tỉnh Fukushima. Cả nhà đi trên xe 8 chỗ do bố nuôi lái, đi cùng còn có 1 người họ hàng của gia đình là một bác gái, chắc là bố mẹ nuôi nhờ đi để trông Hiro và Mae. Xe chạy vòng vèo khoảng 200km tới thăm núi Bandai - ngọn núi nổi tiếng đẹp và linh thiêng của tỉnh Fukushima. Dọc đường, nhìn lá cây phong mùa này đã ngả sang đỏ, trời lại mưa, ngồi trong xe mọi người dường như trầm hơn, có đôi chút suy tư trong lòng. Tới điểm du lịch, trời vẫn mưa. Để Hiro và Mae trong xe với người họ hàng, bố mẹ nuôi dẫn mình và Tar lên một khu hồ trên đỉnh núi. Qủa thật là đẹp. Trời mưa nhưng vẫn có rất nhiều người tới thăm quan. Dọc đường đi thấy các xe bus lớn chở khách du lịch, đặc biệt lạ là có hàng đoàn người đi chụp ảnh phong cảnh trong ngày mưa thế này. Họ đứng thành từng tốp khoảng 30-40 người với đồ nghề chụp ảnh cũng khá “ngon”. Có lẽ, trời mưa sẽ làm thiên nhiên trên núi Bandai trông trong và nhiều sức sống hơn chăng?

Trở lại xe, bố mẹ nuôi sợ 2 đứa đói đã mua mấy xiên bánh gạo nướng kiểu Nhật, có phết gia vị, ăn mặn mặn tanh tanh, cũng không thấy ngon miệng lắm. Nhưng trời thì lạnh, ngồi trong xe nhìn mưa rơi bên ngoài, ăn xiên bánh gạo nướng nóng, cũng thấy có chút gì thú vị. Chạy xe khoảng 50km, cả nhà ghé vào một nhà hàng Mì Nhật Bản ngon nổi tiếng của Fukushima. Design của nhà hàng khá đẹp và ấm. Nhà hàng rất đông, ai đến tự giác ghi tên mình, số người cùng đi vào sổ đăng ký rồi đứng chờ. Khi nào có bàn và đủ chỗ cho số người muốn ăn trong 1 nhóm thì người phục vụ sẽ gọi tên mời vào. Mì ăn cũng khá ngon. Hiro ăn khoẻ kinh khủng. Người tròn xoe.
.
Ăn xong, cả nhà lên xe đi tiếp tới lâu đài Tsurugajo. Cũng phải chạy xe đến hơn 100km mới tới. Đây là một di tích Quốc gia của Nhật Bản. Tuy mới được phục dựng lại mấy chục năm trở lại đây, sau nhiều lần bị phá huỷ, cháy do chiến tranh, nhưng người Nhật rất coi trọng lâu đài này. Khi đến nơi đã hơn 4h chiều, trời mưa nên tối nhanh, song vẫn có rất đông khách du lịch vào thăm lâu đài. Lâu đài có 5 tầng, được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ của Nhật, thu gọn dần khi lên cao. Bên trong lâu đài là một bảo tàng. Không hiểu sao nước Nhật rất phát triển nhưng khả năng sử dụng tiếng Anh của người Nhật lại rất kém. Đi ngoài đường mà muốn hỏi đường thì bạn thường thấy người Nhật bất lực với tiếng Anh. Bảo tàng Tsurugajo cũng vậy, không hề có một chú thích trưng bày nào bằng tiếng Anh. Mình và Tar nhìn nhau cười vì chỉ xem mà không hiểu được hết nội dung trưng bày. Đi qua khu vực bán đồ lưu niệm, mình mua cho Mae 1 chong chóng bằng mây làm theo kiểu Nhật, khá đẹp, tiếc là bé nhanh chán, đòi mẹ mua cho chiếc trống nhỏ, khóc ré lên khi chờ xếp hàng đến lượt tính tiền quá lâu chưa được chơi trống ngay. Hiro thì chỉ lắc đầu ngượng nghịu bẽn lẽn khi mình hỏi có muốn đồ lưu niệm gì không mình tặng. Gia đình này thú vị thật!

Trở lại xe, đường về sao quá dài. Mọi người ai cũng mệt sau 1 ngày ngồi xe liên tục. Bố nuôi đã rất vất vả vì cả nhà. Mình không lái xe, ngồi ghế sau mà còn mệt nữa là. Phải chạy tới hơn 2 tiếng trên đường cao tốc mới về tới nhà. Tranh thủ rẽ vào 1 cửa hàng siêu thị nhỏ gần nhà để mua thêm vài thứ cho buổi liên hoan tối nay. Tối qua, khi liên hoan gặp mặt, nhân nói chuyện về ẩm thực Việt Nam, mình có hứa sẽ làm chiêu đãi cả nhà món Nem, với 1 ít gia vị và nguyên liệu mang từ Việt Nam sang.

Vào bếp. Cuối cùng thì mình cũng hoàn thành 20 chiếc Nem rán. Tar thì làm món gà sốt theo kiểu Thái. Ăn khá ngon. Trong lúc mình làm món Nem, mẹ nuôi và bà họ hàng đứng xem và thốt lên trầm trồ đầy ngạc nhiên khi vỏ 1 quả cà chua gọt ra lại có thể quấn lại thành 1 bông hoa hồng. Khá funny :-) . Bố nuôi và Hiro thỉnh thoảng chạy qua chạy lại ngó vào rồi cười. Bày biện xong xuôi, mới cụng ly thì có thêm 4 người hàng xóm mà bố nuôi mời tới để liên hoan. Hôm nay cũng thêm 1 chuyện kỷ niệm là sinh nhật bé Mae 3 tuổi. Cô bé quá nghịch ngợm, nghịch và hiếu động hơn hẳn con trai, hơn bất kỳ bé gái 3 tuổi nào mà mình biết. Căn nhà thỉnh thoảng lại ré lên tiếng khóc, hoặc cười, tiếng la mắng của mẹ nuôi. Tar bảo mình : Đây đúng là 1 gia đình vui nhộn!
Mọi người cùng nói chuyện, hỏi thăm về Việt Nam và Thái Lan. Mình mang laptop ra phục vụ mọi người xem 1 số ảnh áo dài theo yêu cầu. Xem các nữ sinh viên Phương Đông mặc áo dài trong cuộc thi Tài sắc Phương Đông, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Gia đình nuôi nhất định năm tới sẽ sang thăm Việt Nam. Số khách còn lại chắc cũng đến phân nửa sẽ sang Việt Nam vào năm tới. Mọi người hỏi thăm rất kỹ về khách sạn ở Việt Nam, đường bay thẳng, mất bao nhiêu giờ để bay... Hiro rất khoái nem. Cu cậu “bụp” liên tục, và cũng liên tục giơ tay làm dấu OK với mình.

Tiệc tan. Mọi người chuẩn bị ngủ. Mẹ nuôi hỏi mình và Tar muốn tắm trước để ngủ sớm không. Theo truyền thống của người Nhật, cả 2 đều trả lời : Bố nuôi tắm đầu tiên, sau đó nếu mẹ nuôi chưa đi tắm ngay thì 2 đứa sẽ lần lượt tắm. Cuối cùng, mình lan man với internet nên tắm sau cùng. Lúc vào phòng tắm đã hơn 1h đêm, thấy bố nuôi đã chu đáo mở nước tắm cho mình lưng lửng bồn. Ngó lên bảng điều khiển thấy nhiệt độ nước là 43 độ C, sục bọt lăm tăm. Chỉnh lại chút rồi bỏ lại 1 ngày mệt nhoài vì đi và đi.... Leo lên giường đã thấy Tar nằm giường bên cạnh ngáy pho pho.
.
Sáng hôm sau thức dậy muộn, thấy mẹ nuôi đã giặt xong và đang hong quần áo của 2 đứa trước máy sưởi để kịp khô và mang đi. Mọi việc bố mẹ nuôi làm đều khiến mình cảm thấy thật sự may mắn khi được homestay trong một gia đình tuyệt vời thế này, ấm cúng, chu đáo và thân tình.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ngày 28 tháng 10:

Hôm nay được ngủ muộn. 10h mới bình minh. Khoan khoái. Ngày hiếm hoi được tận hưởng một giấc ngủ dài.

Ăn sáng muộn nên chỉ còn thời gian để thu xếp hành lý là phải đi luôn. Tranh thủ chạy ra trước cổng nhà chụp mấy bức ảnh với Tar. Cổng nhà cổ được làm bằng gỗ. Trước là cổng chính, nay thành cổng phụ chỉ mở mỗi sáng cho Hiro đi học. Gia đình bây giờ đi bằng cổng ở phía khác mà ôtô có thể vào được. Chuẩn bị ra xe thì bố nuôi gọi 2 đứa lại tặng quà. Mỗi đứa được bố mẹ nuôi mua cho 1 chiếc áo kiểu samurai Nhật Bản, mặc vào trông rất "Nhật". Có lẽ bố mẹ nuôi đã mua nó ở khu bán hàng lưu niệm của lâu đài Tsurugajo. Mình và Tar bóc quà ra, mặc áo vào rồi mời cả gia đình ra vườn chụp ảnh lưu niệm trước khi chia đi.
.
Cả nhà lên xe tiễn 2 đứa ra ga Fukushima, cách nhà khoảng 30km. Hôm nay trời nắng đẹp, khô ráo. Ông trời chẳng chiều lòng người. Ngày đi rồi mới chịu hửng nắng. Đường từ nhà ra ga rất đẹp. Hai bên đường là những vườn cây trĩu quả. Tỉnh Fukushima nổi tiếng là vùng trồng hoa quả ngon của nước Nhật với sản phẩm chính là quả Đào. Đi ngang qua những vườn cam chín vàng, vườn táo quả to và đỏ, rất sai quả. Người nông dân Nhật trải các tấm nilon phủ nhũ bạc xuống đất dưới các gốc cây để khi nắng chiếu xuống sẽ phản xạ ánh sáng ngược trở lại tán cây, làm các trái táo trở nên đỏ mọng hơn và ngon mắt hơn. Cả nhà dừng lại chụp hình ở một vườn táo ven đường. Sum suê, đỏ mọng. Những vườn cây ăn quả hàng trăm cây trĩu chịt như thế này được trồng sát đường, chẳng hề có hàng rào hay lưới ngăn cách hoặc bảo vệ. Cũng chẳng ai mó máy hay vặt hái thứ không phải là tài sản của mình. Khâm phục người Nhật, background hành xử của họ ở mức cao hơn chúng ta nhiều bậc.
.
Tranh thủ còn gần 1 giờ mới tới giờ tập trung. Bố mẹ nuôi đưa 2 đứa qua thăm đền Fukushima. Quả thật là đẹp. Khu đền hội tụ đủ các yếu tố thiên nhiên tham gia tạo cảnh : Lưng tựa vào núi, trước mặt là thung lũng đầy cây ăn quả, dưới chân là suối róc rách uốn lượn. Các công trình thờ tự được xây dựng bằng gỗ, sơn đỏ rực và trở nên nổi bật trên nền phông cảnh màu xanh cây lá và vách núi. Đi sâu vào trong đền, mới thấy những gì bên ngoài chưa thấm tháp gì. Người ta đã khoét vào lòng núi những lối đi ngoằn nghoèo như địa đạo, cứ khoảng 5-10m lại có 1 hốc lớn được khoét sang 2 bên, trong mỗi hốc có một bệ thờ với tượng các vị thần. Có hàng chục gian thờ như thế, mỗi gian mỗi vẻ. Dọc đường đi bố nuôi phải mấy lần đứng chờ vì sợ 2 đứa lạc trong ngoằn nghoèo địa đạo của đền Fukushima. Lúc trở ra xe, bố nuôi mua và đưa cho mỗi đứa 1 vật khước may mắn là một miếng gỗ nhỏ được khắc chữ Nhật, nói là cầu chúc cho 2 đứa luôn mạnh khoẻ.
.
Ra tới ga Fukushima, thấy mọi người trong SG-A đã gần đủ cả. Bàn chuyện râm ran, kể lể về homestay. Ai cũng khen 2 đứa mặc áo Samurai đẹp. Mình và Tar tranh thủ khoe đây là quà của bố mẹ nuôi. Vài PY ghen tỵ với sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ nuôi mình :-) . Thoáng chốc đã đến lúc chuẩn bị chia tay. Bố nuôi chẳng biết từ khi nào đã đưa mỗi đứa một hộp cơm kiểu Nhật còn nóng. Chắc sợ 2 đứa lên tàu không được ăn trưa nên bố đã mua tại restaurant trong phòng đợi. Mình thấy thật sự cảm động vì tình cảm của bố mẹ nuôi dành cho mình. Hiro vẫn bẽn lẽn như mọi khi, nhưng hôm nay đã bớt ngại nhiều rồi. Mae Trang thì vẫn thế, nghịch ngợm quá mức.

Tàu Max Shinkansen đã vùn vụt lao tới. Chỉ có 3 phút để lên tàu. Cúi người chào bố mẹ nuôi, ôm Hiro và Trang vào lòng. Mình sẽ nhớ mãi gia đình này, nhớ mãi những tình cảm mà mọi người trong gia đình đã dành cho mình. Bố nuôi nhắc nhớ gửi email cho bố để biết tình hình đi tới đâu rồi. Cả nhà hẹn năm tới sẽ sang thăm Việt Nam.

Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở Việt Nam - gia đình Nhật Bản đáng yêu của tôi! Một gia đình mà tôi tin họ không có chút nào giống với tính cách của người Nhật mà những người bạn tôi đã nhận xét : Sống quá khách sáo và nghi thức. Gia đình này nhỏ bé và đáng yêu, hiền từ và chia xẻ - tôi đã học được nhiều từ họ. Cảm ơn vì tất cả!

--------------------------------------------------------------------------------

Phần sau : Trại NYC - Tokyo

Nhật Thực 2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét